PHỤC VỤ

PHỤC VỤ

Bài đọc 1 : ( Gr 23:1-6). Bài đọc 2 : ( Ep 2:13-18). Tin Mừng : ( Mc 6:30-34)

Jesus_Preaching_on_a_Boat

Sau chuyến công tác truyền giáo trở về, thấy các môn đệ vất vả với dân chúng, không còn thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi. Chúa Giêsu mới bảo các ông: “ Chính anh em, hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ mà chạy đến nơi, trước cả các ngài.

Đối với cái nhìn của người đời thì việc đám đông bám theo Chúa và các môn đệ như thế là một hành động quấy rầy, vì họ làm ảnh hưởng đế công việc hoặc sự nghỉ ngơi của người khác khiến người ta phải bực mình bằng sự có mặt và những yêu cầu hoạt động không đúng chỗ, đúng lúc. Nhưng Chúa đã đối xử với họ thế nào? Trốn lánh, xua đuổi họ ư? Không! “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”

Thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã chỉ định các thủ lãnh để dẫn dắt dân của Ngài; nhưng chính Ngài đã khiển trách họ qua miệng tiên tri Giêrêmia: : “ Chính các người đã làm cho đoàn chiên Ta tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nẩy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng; họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa.”

Tại sao các mục tử đã làm cho đàn chiên tan tác, phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi? Lý do vì họ đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến đoàn chiên, đã không làm tròn nhiệm vụ của một người mục tử như Thiên Chúa muốn, đã thờ ơ với dân Ngài, chỉ biết lo cho họ, quan tâm đến họ hơn là quan tâm đến dân Ngài, đã làm cho đoàn chiên tan tác vì họ sống tách biệt với đoàn chiên, vì lối sống ích kỷ, thích được phục vụ hơn là phục vụ người khác, trở nên lãnh đạm và sống cách biệt với dân chúng.

Ngược lại, Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành. Khi thấy dân chúng bất kể khó nhọc đi theo, Chúa Giêsu đã không hề cáu gắt bực bội vì người ta cứ đi theo, làm vỡ kế hoạch; nhưng Ngài đã chạnh lòng thương. Ngài nhìn họ như một đàn chiên không người chăn dắt và đã tiếp đón họ. Ngài là một người chăn chiên đã hy sinh và làm tất cả vì chiên. Điều thu hút người ta đến với Chúa là lòng thương của Ngài.  Ngài là Mục Tử nhân lành luôn quan tâm chăm sóc đoàn chiên bằng lòng quảng đại, vị tha, phục vụ và yêu thương.

Noi gương mục tử của Chúa Giêsu, thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, tuy chỉ làm Giáo Hoàng trong một thời gian vắn vỏi, không đầy năm năm, nhưng ngài đã làm tươi trẻ khuôn mặc của Hội thánh. Qua Công Đồng Vatican do ngài triệu tập ngày 11 tháng 10 năm 1962, ngài đã mở một con đường xinh đẹp cho Hội thánh tiếp xúc với thế giới, với anh em không Công giáo, với anh em vô thần, khai mào một giai đoạn cởi mở và thông cảm. Ngài đã để lại một câu nói bất hủ: “ Nếu Hội thánh không đến với nhân loại, thì nhân loại không đến với Hội thánh.”

Sống tinh thần mục tử là sống tinh thần quảng đại, vị tha, là sống tinh thần dấn thân phục vụ anh em theo gương Chúa Giêsu.

LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Aaheim

Comments are closed.