Chúa Nhật tuần XXV Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật tuần XXV Mùa Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT 23-09-2018

BÀI ĐỌC I: Kn 2, 12. 17-20

"Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã".

Trích sách Khôn Ngoan

(Những kẻ gian ác nói rằng:) "Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!" Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 53, 3-4. 5. 6 và 8

Đáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b).

1) Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. – Đáp.

2) Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình. – Đáp.

3) Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gc 3, 16 – 4, 3

"Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 9, 29-36 (Hl 30-37)

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy". Đó là lời Chúa.

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 09-23-2018

Reading 1 Wis 2:12, 17-20

The wicked say:
Let us beset the just one, because he is obnoxious to us;
he sets himself against our doings,
reproaches us for transgressions of the law
and charges us with violations of our training.
Let us see whether his words be true;
let us find out what will happen to him.
For if the just one be the son of God, God will defend him
and deliver him from the hand of his foes.
With revilement and torture let us put the just one to the test
that we may have proof of his gentleness
and try his patience.
Let us condemn him to a shameful death;
for according to his own words, God will take care of him.

Responsorial Psalm Ps 54:3-4, 5, 6 and 8

R. (6b) The Lord upholds my life.
O God, by your name save me,
and by your might defend my cause.
O God, hear my prayer;
hearken to the words of my mouth.
R. The Lord upholds my life.
For the haughty men have risen up against me,
the ruthless seek my life;
they set not God before their eyes.
R. The Lord upholds my life.
Behold, God is my helper;
the Lord sustains my life.
Freely will I offer you sacrifice;
I will praise your name, O LORD, for its goodness.
R. The Lord upholds my life.

Reading 2 Jas 3:16—4:3

Beloved:
Where jealousy and selfish ambition exist,
there is disorder and every foul practice.
But the wisdom from above is first of all pure,
then peaceable, gentle, compliant,
full of mercy and good fruits,
without inconstancy or insincerity.
And the fruit of righteousness is sown in peace
for those who cultivate peace.

Where do the wars
and where do the conflicts among you come from?
Is it not from your passions
that make war within your members?
You covet but do not possess.
You kill and envy but you cannot obtain;
you fight and wage war.
You do not possess because you do not ask.
You ask but do not receive,
because you ask wrongly, to spend it on your passions.

Alleluia Cf. 2 Thes 2:14

R. Alleluia, alleluia.
God has called us through the Gospel
to possess the glory of our Lord Jesus Christ.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mk 9:30-37

Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee,
but he did not wish anyone to know about it.
He was teaching his disciples and telling them,
“The Son of Man is to be handed over to men
and they will kill him,
and three days after his death the Son of Man will rise.”
But they did not understand the saying,
and they were afraid to question him.

They came to Capernaum and, once inside the house,
he began to ask them,
“What were you arguing about on the way?”
But they remained silent.
They had been discussing among themselves on the way
who was the greatest.
Then he sat down, called the Twelve, and said to them,
“If anyone wishes to be first,
he shall be the last of all and the servant of all.”
Taking a child, he placed it in their midst,
and putting his arms around it, he said to them,
“Whoever receives one child such as this in my name, receives me;
and whoever receives me,
receives not me but the One who sent me.”

THÁNH LỄ SAI ĐI GIÁO LÝ NIÊN HỌC 2018-19

Sept 15, 2018:  Thánh Lễ Sai Đi cho các Thầy Cô và Trợ Giáo của Chương Trình Giáo Lý tại CĐ Anaheim vào cuối tuần tháng Chín, ngày 15.

Trong nghi thức Thánh Lễ Sai đi các Giảng Viên và TA's đuợc Thiên Chúa chúc lành cho từng cá nhân cũng như chuơng trình học để chuẩn bị năm học mới bắt đầu nhập học vào tuần tới, cùng với các chương trình Việt Ngữ, TNTT vào ngày 22 tháng Chín.

Xin cầu nguyện cho những buớc chân đi vào đuờng đời reo giắc Tin Mừng, và mang Đức Tin vào giữa chốn dân gian.  

"..anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền trí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào các công việc của Chúa,

vì biết rằng trong Chúa, sự khó nhọc của  anh em sẹ không trở nên vô ích."

1 Cor 15:58

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT 16-09-2018

BÀI ĐỌC I: Is 50, 5-9a

"Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi.

Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Đáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (c. 9).

1) Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa. – Đáp.

2) Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: "Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con!" – Đáp.

3) Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác; tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi. – Đáp.

4) Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gc 2, 14-18

"Đức tin không có việc làm là đức tin chết".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: "Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm", mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì?

Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: "Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm". Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 8, 27-35

"Thầy là Đấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình". Đó là lời Chúa.

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 09-16-2018

Reading 1 Is 50:5-9a

The Lord GOD opens my ear that I may hear;
and I have not rebelled,
have not turned back.
I gave my back to those who beat me,
my cheeks to those who plucked my beard;
my face I did not shield
from buffets and spitting.

The Lord GOD is my help,
therefore I am not disgraced;
I have set my face like flint,
knowing that I shall not be put to shame.
He is near who upholds my right;
if anyone wishes to oppose me,
let us appear together.
Who disputes my right?
Let that man confront me.
See, the Lord GOD is my help;
who will prove me wrong?

Responsorial Psalm Ps 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9

R. (9) I will walk before the Lord, in the land of the living.
or:
R. Alleluia.
I love the LORD because he has heard
my voice in supplication,
because he has inclined his ear to me
the day I called.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
or:
R. Alleluia.
The cords of death encompassed me;
the snares of the netherworld seized upon me;
I fell into distress and sorrow,
and I called upon the name of the LORD,
"O LORD, save my life!"
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
or:
R. Alleluia.
Gracious is the LORD and just;
yes, our God is merciful.
The LORD keeps the little ones;
I was brought low, and he saved me.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
or:
R. Alleluia.
For he has freed my soul from death,
my eyes from tears, my feet from stumbling.
I shall walk before the Lord
in the land of the living.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
or:
R. Alleluia.

Reading 2 Jas 2:14-18

What good is it, my brothers and sisters,
if someone says he has faith but does not have works?
Can that faith save him?
If a brother or sister has nothing to wear
and has no food for the day,
and one of you says to them,
"Go in peace, keep warm, and eat well, "
but you do not give them the necessities of the body,
what good is it?
So also faith of itself,
if it does not have works, is dead.

Indeed someone might say,
"You have faith and I have works."
Demonstrate your faith to me without works,
and I will demonstrate my faith to you from my works.

Alleluia Gal 6:14

R. Alleluia, alleluia.
May I never boast except in the cross of our Lord
through which the world has been crucified to me and I to the world.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mk 8:27-35

Jesus and his disciples set out
for the villages of Caesarea Philippi.
Along the way he asked his disciples,
"Who do people say that I am?"
They said in reply,
"John the Baptist, others Elijah,
still others one of the prophets."
And he asked them,
"But who do you say that I am?"
Peter said to him in reply,
"You are the Christ."
Then he warned them not to tell anyone about him.

He began to teach them
that the Son of Man must suffer greatly
and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed, and rise after three days.
He spoke this openly.
Then Peter took him aside and began to rebuke him.
At this he turned around and, looking at his disciples,
rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan.
You are thinking not as God does, but as human beings do."

He summoned the crowd with his disciples and said to them,
"Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake
and that of the gospel will save it."

“Ép-pha-tha” – Mở lòng mình ra với Thiên Chúa và anh em

“Ép-pha-tha” – Mở lòng mình ra với Thiên Chúa và anh em

Đoạn Tin mừng Chúa nhật hôm nay (x. Mc 7,31-37) thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc một cách lạ lùng. Người ta mang đến cho Chúa Giêsu một người câm điếc và xin Người đặt tay trên anh ta. Nhưng Chúa Giêsu lại thực hiện những cử chỉ khác với lời họ yêu cầu: Người dẫn anh ta ra xa khỏi đám đông. Trong trường hợp này, cũng như những trường hợp khác, Chúa Giêsu luôn hành động cách kín đáo. Người không muốn gây sự chú ý đối với dân chúng; Người không tìm kiếm sự nổi tiếng hay thành công, nhưng chỉ muốn làm điều tốt cho con người. Với thái độ này, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng điều tốt được thực hiện cách âm thầm, không cần phô trương.

Chúa Giêsu nhập thể hiểu và chữa lành đau khổ của con người

Khi Chúa Giêsu và người câm điếc đi xa khỏi đám đông dân chúng, Người đặt các ngón tay vào lỗ tai của người câm điếc và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Hành động này ám chỉ đến biến cố Nhập thể. Con Thiên Chúa là một con người hòa nhập hoàn toàn vào thực tại nhân sinh, do đó Người có thể hiểu tình trạng đau khổ của người khác và can thiệp bằng một hành động có liên quan đến toàn thể nhân loại. Đồng thời, Chúa Giêsu muốn người ta hiểu rằng phép lạ được thực hiện nhờ sự hiệp nhất của Người với Chúa Cha: vì vậy, Người ngước mắt lên trời. Rồi Người thở dài và nói lời quyết định: “Ép-pha-tha”, nghĩa là “Hãy mở ra”. Và ngay lập tức, người đàn ông được chữa lành: tai anh mở ra, lưỡi anh như hết bị buộc lại. Việc chữa lành đối với anh là một sự “mở ra” với người khác và với thế giới.

Chữa lành sự sợ hãi xa tránh tha nhân đau khổ

Bài trình thuật này nhấn mạnh sự cần thiết của một sự chữa lành kép. Trước hết là sự chữa lành bệnh tật và đau khổ thể lý, để phục hồi sức khỏe của thân xác; ngay cả nếu mục đích này không thể thực hiện được nơi trần gian, dù cho những nỗ lực của khoa học và y học. Nhưng còn có sự chữa lành thứ hai, có thể là khó khăn hơn, và đó là sự chữa lành khỏi sợ hãi khiến chúng ta xa tránh người bệnh, người đau khổ, người khuyết tật. Có rất nhiều cách thức xa tránh, ngay cả dưới hình thức của lòng thương xót giả tạo hay việc giải quyết loại bỏ vấn đề; người ta cứ câm điếc trước đau khổ của những người bị đau khổ vì bệnh tật, khốn khổ và khó khăn. Nhiều lần, người bệnh và người đau khổ trở thành một vấn đề đối với chúng ta, trong khi lẽ ra đây phải là cơ hội để bày tỏ sự quan tâm và liên đới của một xã hội đối với những người yếu đuối nhất.

“Ép-pha-tha” – Hãy mở lòng mình ra với Thiên Chúa và anh em

Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy bí mật của một phép lạ mà cả chúng ta cũng có thể lập lại khi chúng ta chính là những người thực hiện những hành động “Ép-pha-tha”, “hãy mở ra”, lời nói mà chính Chúa Giêsu đã dùng để trao ban lại lời nói và thính giác cho người câm điếc. Đó là “mở lòng” mình ra trước những nhu cầu của các anh chị em đau khổ và cần sự giúp đỡ, bằng cách thoát ra khỏi sự ích kỷ và trái tim đóng kín của chúng ta. Chính con tim, hạt nhân sâu thẳm của con người, là điều mà Chúa Giêsu đã đến để mở ra, để giải phóng, để làm cho chúng ta có khả năng sống tràn đầy mối liên hệ với Chúa và với tha nhân. Chúa Giêsu đã làm người để giúp con người, do tội lỗi, trở nên câm điếc, có thể lắng nghe tiếng Chúa, tiếng của Tình yêu nói với trái tim mình và như thế, đến lượt mình, con người học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu khi biến nó thành những cử chỉ của lòng quảng đại và trao tặng chính bản thân mình.

Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT 09-09-2019

BÀI ĐỌC I: Is 35, 4-7a

"Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi.

Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a)

Hoặc đọc: Alleluia.

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. – Đáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. – Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gc 2, 1-5

"Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?"

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: "Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này". Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: "Còn anh, anh đứng đó", hoặc: "Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi". Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao?

Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao? Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!" Đó là lời Chúa.

Twenty-third Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 09-09-2018

Reading 1 Is 35:4-7a

Thus says the LORD:
Say to those whose hearts are frightened:
Be strong, fear not!
Here is your God,
he comes with vindication;
with divine recompense
he comes to save you.
Then will the eyes of the blind be opened,
the ears of the deaf be cleared;
then will the lame leap like a stag,
then the tongue of the mute will sing.
Streams will burst forth in the desert,
and rivers in the steppe.
The burning sands will become pools,
and the thirsty ground, springs of water.

Responsorial Psalm Ps 146:6-7, 8-9, 9-10

R. (1b) Praise the Lord, my soul!
or:
R. Alleluia.
The God of Jacob keeps faith forever,
secures justice for the oppressed,
gives food to the hungry.
The LORD sets captives free.
R. Praise the Lord, my soul!
or:
R. Alleluia.
The LORD gives sight to the blind;
the LORD raises up those who were bowed down.
The LORD loves the just;
the LORD protects strangers.
R. Praise the Lord, my soul!
or:
R. Alleluia.
The fatherless and the widow the LORD sustains,
but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
your God, O Zion, through all generations.
Alleluia.
R. Praise the Lord, my soul!
or:
R. Alleluia.

Reading 2 Jas 2:1-5

My brothers and sisters, show no partiality
as you adhere to the faith in our glorious Lord Jesus Christ.
For if a man with gold rings and fine clothes
comes into your assembly,
and a poor person in shabby clothes also comes in,
and you pay attention to the one wearing the fine clothes
and say, “Sit here, please, ”
while you say to the poor one, “Stand there, ” or “Sit at my feet, ”
have you not made distinctions among yourselves
and become judges with evil designs?

Listen, my beloved brothers and sisters.
Did not God choose those who are poor in the world
to be rich in faith and heirs of the kingdom
that he promised to those who love him?

Alleluia Cf. Mt 4:23

R. Alleluia, alleluia.
Jesus proclaimed the Gospel of the kingdom
and cured every disease among the people.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mk 7:31-37

Again Jesus left the district of Tyre
and went by way of Sidon to the Sea of Galilee,
into the district of the Decapolis.
And people brought to him a deaf man who had a speech impediment
and begged him to lay his hand on him.
He took him off by himself away from the crowd.
He put his finger into the man’s ears
and, spitting, touched his tongue;
then he looked up to heaven and groaned, and said to him,
“Ephphatha!”— that is, “Be opened!” —
And immediately the man’s ears were opened,
his speech impediment was removed,
and he spoke plainly.
He ordered them not to tell anyone.
But the more he ordered them not to,
the more they proclaimed it.
They were exceedingly astonished and they said,
“He has done all things well.
He makes the deaf hear and the mute speak.”

Hành động không được ô nhiễm bởi đạo đức giả, tinh thần thế tục

Hành động không được ô nhiễm bởi đạo đức giả, tinh thần thế tục

Hãy thức tỉnh lối suy nghĩ và hành động của chúng ta để không bị ô nhiễm tâm thức thế trần: đó là sự hư ảo, hà tiện, kiêu ngạo, nhưng không được đóng kín trước thực tế. ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở các tin hữu như thế trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật hôm  02 tháng 09. Dựa theo Tin mừng Chúa nhật theo thánh Marcô.

Không bóp méo ý Chúa, nhìn điều cốt yếu

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 7,1-8.14-15.21-23) Chúa Giêsu đề cập đến một chủ đề quan trọng cho các tín hữu: tính xác thực trong sự vâng phục Lời Chúa của chúng ta, chống lại bất cứ sự ô nhiễm thế tục hoặc chủ nghĩa hình thức pháp lý.

Bài tường thuật bắt đầu với việc các biệt phái và luật sĩ phản đối Chúa Giêsu, họ cáo buộc các môn đệ Ngài không tuân giữ các tập tục theo truyền thống. Bằng cách này, những người đối thoại có ý định đánh vào sự tin cậy và thẩm quyền của Chúa Giêsu như là Thầy dạy. Nhưng Chúa trả lời: “Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người" (Mc 7,6-7).

Những lời này của Chúa Giêsu thật rõ ràng và mạnh mẽ. Thật vậy, Chúa Giêsu muốn các biệt phái và luật sĩ phải lay động về những sai lầm họ đã vấp phạm, tức là bóp méo ý muốn của Thiên Chúa bằng cách bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người. Phản ứng của Chúa Giêsu thật nghiêm khắc. Đây là sự thật của mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, của đời sống tôn giáo đích thực.
Ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta từ bỏ mối nguy hiểm của hình thức mà hướng đến điều cốt yếu. Ngài kêu gọi chúng ta luôn nhận biết trung tâm trải nghiệm thực sự của đức tin, đó là Tình yêu của Thiên Chúa và người thân cận, thanh tẩy nó từ thói đạo đức giả của lề luật vụ hình thức.

Thực hành đức ái

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay được củng cố qua lời của Thánh Giacôbê Tông đồ. Thánh Tông đồ cho chúng ta biết thế nào là tôn giáo thực sự; đó là: “thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này” (c.27).

“Thăm viếng cô nhi quả phụ” nghĩa là thực hành bác ái đối với người thân cận, trước hết đó là những người nghèo, yếu đuối nhất. Họ là những người mà Thiên Chúa chăm sóc một cách đặc biệt và Ngài yêu cầu chúng ta cũng thực hành như vậy.

Đón nhận Lời Chúa với con tim rộng mở

“Đừng để bị ô nhiễm bởi thế gian này”, nhưng không có nghĩa là cô lập và đóng kín trước thực tế. Đây cũng vậy, không phải là một thái độ bên ngoài nhưng cốt yếu của nội tâm: nghĩa là thức tỉnh cách suy nghĩ và hành động của chúng ta để không bị ô nhiễm tâm thức thế trần, đó là sự hư ảo, hà tiện, kiêu ngạo.

Hãy xét mình để chúng ta thấy mình đã đón nhận Lời Chúa như thế nào trong thánh lễ Chúa nhật. Nếu chúng ta lắng nghe Lời Chúa với một cách lơ đễnh, hời hợt, nó sẽ không giúp ích gì cho chúng ta. Trái lại chúng ta phải đón nhận Lời Chúa với một tâm trí và con tim rộng mở, như một mảnh đất tốt, để rồi nó được tiêu hóa và mang lại hoa trái trong cuộc sống cụ thể. Như thế chính Lời Chúa thanh tẩy tâm hồn và hành động của chúng ta và mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với người khác được giải thoát khỏi thói đạo đức giả.

Mẫu gương và lời cầu bầu của Đức Trinh nữ Maria giúp chúng ta luôn luôn tôn kính Thiên Chúa với con tin, làm chứng cho tình yêu của chúng ta đối với Ngài trong những lựa trọn cụ thể vì lợi ích của anh em chúng ta.

Vatican news

Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên

Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên

Những người Biệt phái và Luật sĩ trong đạo Do Thái giữ đạo theo hình thức. Họ rất trọng lề luật theo bề ngoài. Họ cho rằng giữ hình thức bề ngoài là đủ. Theo họ, đạo là lề luật. Giữ trọn lề luật là giữ đạo. Đặc biệt là luật thanh sạch. Người Do Thái có nhiều cấm kỵ ô uế. Bị coi là ô uế như những người mắc bệnh phong, phụ nữ sau khi sinh con, người ngoại đạo. Ai tiếp xúc với người ô uế sẽ bị lây nhiễm ô uế. Ngay cả đồ vật bị người ô uế động đến cũng trở thành ô uế. Ô uế là tội. Người ô uế sẽ không được dâng lễ vật cho Chúa. Để tránh ô uế, người Do thái luôn rửa tay, rửa bát bên ngoài cho sạch.

Đức Giêsu chê trách họ là giả hình. Vì họ chỉ lo giữ sự trong sạch bề ngoài mà không lo giữ sự trong sạch bề trong. Họ lo rửa tay chân mà không lo rửa lương tâm. Họ sợ tiếp xúc với người bệnh nhưng họ vẫn ấp ủ những ý đồ xấu xa trong tâm hồn. Có lần Đức Giêsu sánh ví họ với mồ mả, bên ngoài tô vôi, sơn phết đẹp dẽ nhưng bên trong thì đầy xương cốt hôi hám xấu xa.

Vì quá chú trọng đến luật lệ tỉ mỉ bên ngoài, họ biến đạo thành một mớ nghi thức trống rỗng vô hồn. Đọc kinh cho đủ bổn phận mà không cầu nguyện. Ăn chay để giữ đúng luật hơn là để hạn chế tính mê tật xấu. Làm việc bác ái để phô trương hơn là để chia sẻ với người anh em nghèo khổ. Tệ hại nhất là họ giữ đạo mà không thật lòng yêu mến Chúa. Nên hôm nay, Đức Giêsu đã nặng lời chỉ trích họ: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng lại xa Ta”.

Hình thức bên ngoài không phải là không cần thiết. Nhưng hình thức bên ngoài, muốn có giá trị cần phải phát xuất từ tâm tình bên trong. Nội tâm con người là nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm có tốt thì hành vi mới tốt. Nội tâm có chân thật thật hành vi mới có giá trị.

Đạo Chúa là tình yêu. Tình yêu chân thật phát xuất từ đáy lòng. Giữ hình thức mà không có tình yêu thì chưa phải là giữ đạo. Làm những việc lớn lao mà không có tình yêu cũng chỉ là vô ích, như lời thánh Phaolô dạy: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng… Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chả có ích gì cho tôi”.

Tất cả mọi việc làm lời nói ra bên ngoài phải phát xuất từ tâm hồn chân thực. Nhất là phải làm sao cho mọi nghi thức tôn giáo phát nguồn từ trái tim yêu mến chân thành. Việc từ thiện phải phát nguồn từ một tình yêu mến huynh đệ, thành thực muốn chia sẻ. Lời cầu nguyện phải phát xuất từ một trái tim yêu mến của người con hiếu thảo đối với Cha trên trời. Việc ăn chay phải khởi đi từ ý muốn chế ngự các nết xấu. Nghi thức thanh tẩy phải cử hành trong tâm tình sám hối. Có như thế, khi môi miệng đọc kinh, lòng ta mới gần Chúa. Khi ăn chay, tâm hồn ta mới tan nát vì tội lỗi. Khi làm việc bác ái, ta tránh được thói phô trương. Khi rửa tay, tâm hồn ta mới được thanh tẩy nên trong trắng.

Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của Chúa để con biết thở phượng Chúa cho phải đạo và yêu người như Chúa muốn.

Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT 02-09-2018

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1-2. 6-8

"Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: 'Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt'. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?"

"Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5

Đáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)

1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. – Đáp.

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. – Đáp.

3) Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

"Anh em hãy thực thi lời đã nghe".

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế". Đó là lời Chúa.

Twenty-second Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 09-02-2018

Reading 1 Dt 4:1-2, 6-8

Moses said to the people:
"Now, Israel, hear the statutes and decrees
which I am teaching you to observe,
that you may live, and may enter in and take possession of the land
which the LORD, the God of your fathers, is giving you.
In your observance of the commandments of the LORD, your God,
which I enjoin upon you,
you shall not add to what I command you nor subtract from it.
Observe them carefully,
for thus will you give evidence
of your wisdom and intelligence to the nations,
who will hear of all these statutes and say,
'This great nation is truly a wise and intelligent people.'
For what great nation is there
that has gods so close to it as the LORD, our God, is to us
whenever we call upon him?
Or what great nation has statutes and decrees
that are as just as this whole law
which I am setting before you today?"

Responsorial Psalm Ps 15:2-3, 3-4, 4-5

R. (1a) The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Whoever walks blamelessly and does justice;
who thinks the truth in his heart
and slanders not with his tongue.
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Who harms not his fellow man,
nor takes up a reproach against his neighbor;
by whom the reprobate is despised,
while he honors those who fear the LORD.
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.
Who lends not his money at usury
and accepts no bribe against the innocent.
Whoever does these things
shall never be disturbed.
R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.

Reading 2 Jas 1:17-18, 21b-22, 27

Dearest brothers and sisters:
All good giving and every perfect gift is from above,
coming down from the Father of lights,
with whom there is no alteration or shadow caused by change.
He willed to give us birth by the word of truth
that we may be a kind of firstfruits of his creatures.

Humbly welcome the word that has been planted in you
and is able to save your souls.

Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves.

Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this:
to care for orphans and widows in their affliction
and to keep oneself unstained by the world.

Alleluia Jas 1:18

R. Alleluia, alleluia.
The Father willed to give us birth by the word of truth
that we may be a kind of firstfruits of his creatures.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mk 7:1-8, 14-15, 21-23

When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem
gathered around Jesus,
they observed that some of his disciples ate their meals
with unclean, that is, unwashed, hands.
—For the Pharisees and, in fact, all Jews,
do not eat without carefully washing their hands,
keeping the tradition of the elders.
And on coming from the marketplace
they do not eat without purifying themselves.
And there are many other things that they have traditionally observed,
the purification of cups and jugs and kettles and beds. —
So the Pharisees and scribes questioned him,
"Why do your disciples not follow the tradition of the elders
but instead eat a meal with unclean hands?"
He responded,
"Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written:
This people honors me with their lips,
but their hearts are far from me;
in vain do they worship me,
teaching as doctrines human precepts.

You disregard God's commandment but cling to human tradition."

He summoned the crowd again and said to them,
"Hear me, all of you, and understand.
Nothing that enters one from outside can defile that person;
but the things that come out from within are what defile.

"From within people, from their hearts,
come evil thoughts, unchastity, theft, murder,
adultery, greed, malice, deceit,
licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly.
All these evils come from within and they defile."

 

BÁNH HẰNG SỐNG

BÁNH HẰNG SỐNG

Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um: “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời… Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi”.

Chúng ta đã đọc đến đoạn cuối của diễn từ “Bánh hằng sống”. Chúng ta sẽ tìm hiểu hiệu quả bài giảng của Đức Giêsu đối với thính giả, qua ngòi bút của một nhân chứng đã đích thân tham dự buổi diễn giảng này. Có hai hiệu quả:

Đó là sự vấp phạm và khước từ của đa số cử tọa.

Nhưng cũng là sự trung thành, khiêm tốn đầy tin cậy của nhóm nhân tố “Mười Hai”.

Ở đây chúng ta có chứng tích lịch sử bậc nhất về cuộc sống của Đức Giêsu. Ba thánh sử kia cũng đã ghi lại rõ ràng khúc quanh quan trọng này trong sứ vụ của vị tiên tri làng Nagiaret: Đó là cơn khủng hoảng! Cho tới bây giờ, đám đông đã đi theo và tìm kiếm Người: Ở đây Gioan đã gọi họ là “môn đệ”. Nhưng các “môn đệ” này, những người đã bắt đầu đi một đoạn đường với Đức Giêsu, đang từ bỏ Người. Sự mạc khải mầu nhiệm Thánh Thể bắt đầu làm cho đa số thính giả chán ngán vào cuối chương này, chúng ta có thể đếm số môn đệ nhỏ nhoi còn lại.

Tin Mừng đã thẳng thắn không che giấu chúng ta rằng Chúa đã thất bại trong ý định giúp ta hiểu về “bánh” của Người, “Bánh đích thực”. Bởi vì nói cho cùng thì ai có thể hơn Đức Giêsu để giải thích cho chúng ta vấn đề này? Hai mươi thế kỷ qua đi, chúng ta vẫn tiếp tục ngạc nhiên khi thấy những con người nam nữ già trẻ từ chối bước theo Đức Giêsu để “nhận lấy mà ăn bánh và cầm lấy mà uống rượu của Người, và như Người tuyên bố thì đó là thịt và máu của Người”. Và có thể chúng ta vẫn lên án Giáo Hội về điểm đó: “ôi giá kể Giáo Hội đã không thay đổi nhanh hơn… ôi, nếu Giáo Hội có lập trường như lập trường của tôi”.

Thực ra chính “đức tin” là nguyên nhân của sự việc này, chứ không phải là một truyền thống phụng vụ, văn hóa, xã hội nào đó, và Đức Giêsu sẽ nói lại điều này với chúng ta một cách rõ ràng, không chút nhượng bộ.

Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy.

Các bạn thấy không? Đức Giêsu không cần nghe những lời lẩm bẩm đó. Người biết trước, Người không ngạc nhiên, Người đang chờ đợi những lời đó. “Đức tin” khó khăn biết bao! Vì đức tin là “khước từ cách hiểu biết thông thường, nhờ giác quan và lý trí, lý luận” để “tin vào một người khác” đó là “tin mà không thấy”, như Thánh Gioan sẽ nói rất nhiều lần.

Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?”.

Vâng lạy Thầy, điều đó làm chúng con vấp phạm. Và Thầy biết rõ như thế. Từ Hy Lạp là động từ “Scandahzô” Ở đây dịch là vấp phạm, có nghĩa là điều đó làm các ngươi bất bình, các ngươi vấp phải ta như vấp phải một hòn đá chướng ngại. Chúng ta thường có khuynh hướng làm cho đức tin trở thành một thứ giáo huấn. Nếu giảng hay, những người trẻ sẽ đi dự lễ. Họ sẽ hiểu, họ không còn “biết” gì thêm nữa. Nhưng đối với Đức Giêsu, như chúng ta đã thấy đức tin luôn gây đụng chạm! Đức tin không hẳn nhiên là thế? Đức tin luôn luôn cho ta thấy chướng. “Đức tin” không phải là một bài học được lặp đi lặp lại, “nhưng” là một dấn thân trong cuộc sống”. Đức tin là một “thực hành có hiệu quả”. Đức tin là một sự “thúc hối” phải chấp nhận từ bỏ ánh sáng riêng của mình, được coi là có tính khoa học, để đón nhận mạc khải của một người khác mà không thể kiểm chứng được bằng những phương thế nhân loại. “Tuyên xưng đức tin” thực sự, không phải là đọc kinh Tin kính hay một “công thức” nào hay nhất do bộ óc văn minh của chúng ta, mà là thực hành không gì Chúa đã dạy. Mầu nhiệm trung tâm của đức tin, chắc chắn là Bí tích Thánh Thể. Khi ta nói “Người Kitô hữu là người đi dự lễ”, thì ta chưa nói hết. Nhưng ta đã nói một phần nào cốt yếu, nếu ta hiểu Thánh lễ như chúng ta đang cố cử hành với chính Chúa Giêsu. Đức tin đó là một “quyết định”. Quyết định này bao gồm hai khía cạnh:

1 “An bánh hằng sống”.

  1. “Sống đời mình bằng yêu thương hữu ích”.

Thế khi anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?

Làm sao người này có thể cho thịt của mình để chúng ta ăn? Chính vì người này không chỉ là một con người. Đức Giêsu, thay vì rút lại lời khẳng định của mình hay là giải thích hoặc làm giảm nhẹ chúng, Người lại nhấn mạnh bằng cách gợi cho chúng ta một “mầu nhiệm” khác mà mầu nhiệm Thánh Thể chỉ là sự diễn dịch. Chúng ta đang thực sự ở trong đề tài Nhập Thể của Thiên Chúa. “Thần Khí” trở thành xác phàm.

Đây thực là một mầu nhiệm “thần linh” (không ai đã thấy Chúa) và vì thế con người không thể tự sức riêng mà hiểu được. Đức Giêsu ám chỉ rõ ràng “hữu thể thần linh của Người”. Người nói Người sẽ trở về nơi mà trước kia Người đã ở. Chúng ta hãy lưu ý tới giọng nói hạch hỏi của Đức Giêsu này. Câu nói của Người hầu như chưa dứt: “Và khi anh em sẽ thấy Con Người lên nơi mà Người đã ở trước thì sao?”.

Vâng, xuyên qua sự tối tăm, vẻ tầm thường, sự thân mật nơi thân phận con người hiện tại của Đức Giêsu, cần phải tiến đến sự khám phá vinh quang của Chúa Ba Ngôi. Người ngự bên hữu Đức Chúa Cha, trong sự sống động của Thần Khí, mà Người đã lãnh nhận từ Chúa Cha. “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi và Tôi sống nhờ Chúa Cha, thế nào thì kẻ ăn Tôi cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy”.

Thực sự chúng ta không biết sự sống là gì: sự sống bình thường của thảo mộc, cũng như động vật, không ai, không một nhà bác học nào đã có thể nói sự sống là gì?

Vậy thì “sự sống” của Thiên Chúa thì sao? Những phương tiện để hiểu biết mà con người có được đều bất lực, không thể giúp hiểu mầu nhiệm này. Người ta không thể giải thích Bí tích Thánh Thể chỉ bằng lý trí con người: Mầu nhiệm này thật vĩ đại, khôn dò, đó là mầu nhiệm đức tin.

Thần khí mới làm cho sống, chứ huyết nhục chẳng có ích gì

Lạy Chúa, xin lặp lại cho con những lời đó. Ước chi những lời này không làm cớ cho con vấp phạm và nghi ngờ.

Những lời Thầy nói với anh em là Thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.

Hơn mọi lời khác, lời Chúa, nói về phép Thánh Thể, đã giả định trước tác động của Chúa thánh Thần. Chúng ta thực sự đang ở trung tâm điểm của Tin Mừng. Làm sao có thể giản lược Tin Mừng vào những giải thích luân lý: Đức Giêsu con người vĩ đại nhất, nhà hiền triết, vị ngôn sứ nhà cách mạng, là phong trào xã hội, là giải phóng… tất cả đều đúng, nhưng không phải là bản chất riêng của Chúa. Có một khía cạnh nổi bật khác, không thể thu nhỏ được mà chúng ta gọi là thần linh! Tức là vô hình, vượt trên tất cả. Chúng ta chỉ thấy được một phần nào siêu việt qua con người hữu thể của Người, mà phải mất một chút đoán nhận ra “ngang qua xác thể” nhưng đó vẫn thuộc về trật tự Thần khí và Sự sống.

Người nói: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.

Chúng ta đang ở trong mầu nhiệm sự sống của Thiên Chúa, sự sống của Ba Ngôi. Hình trạng Chúa Ba Ngôi của Rublev đã diễn tả mầu nhiệm này cách kỳ diệu.

Ba nhân vật ngồi chung quanh một “cái bàn” và chỉ dùng một “chén”. Tam vị nhất thể được tiếng trưng bằng một vòng tròn mà chu vi bên ngoài của ba ngôi vẽ nên cách ăn khớp tuyệt hảo. Là 3 hình nhưng để tạo nên một vòng duy nhất. Đó là một vòng tròn sống động luôn vận chuyển. Chúa Cha chủ tọa bên kia bàn. Người nhìn bằng cái nhìn tình yêu xuyên suốt trái tim, lồng ngực của Chúa Con. Còn Chúa Con lại nhìn sang Chúa Thánh Thần. Nhưng ta hãy nhìn kỹ dung mạo của Ngôi Ba và cử động bàn tay phải của người: Cả mặt và tay hướng xuống đất! Hình tròn được mở về phía chúng ta là những người đang đứng phía trước bàn, để ngắm nhìn “hình” này. Vâng, sự sống của Ba Ngôi được ban cho chúng ta, tại chiếc bàn này: Thần khí là sự sống được ban cho chúng ta, được dâng tặng cho chúng ta. Thiên Chúa, vì là Tình yêu, nên rõ ràng Người không thể ép buộc ai.

Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Nên Đức Giêsu mới hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”.

Dường như Chúa nói’: “Tôi không giữ anh em, anh em được tự do”. Trong cuộc xung đột đang xảy ra giữa những “môn đệ ra đi” và những người ở lại với Chúa, trong cuộc xung đột giữa cha mẹ và con cái chẳng hạn… chúng ta hãy nhớ lời của Chúa: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? “ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai bây giờ? Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh, phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Đây là những lời đầy khiêm hạ và đơn thành: “Bỏ Thầy, thì chúng con biết đến với ai bây giờ”. Lời nói chứa chan tình yêu và sự phó thác, vì đối với họ, Đức Giêsu là Đấng “không ai có thể thay thế được”. Tuy nhiên chúng ta nên ghi nhớ, Nhóm Mười Hai đêm trước đã có một kinh nghiệm có thể soi sáng cho họ: Giữa phép lạ hóa bánh ra nhiều và diễn từ về Bánh hằng sống là thịt của Người các ông đã thấy thân thể đó “bước đi trên mặt nước hồ đang nổi sóng dữ dội trong cơn bão tố” (Ga 6,16-21). Thân thể này không có trọng lượng như chúng ta. Đó là Thánh Thể Đấng Thánh của Thiên Chúa. Tại sao chúng ta lại giới hạn Thiên Chúa vào trong khả năng hiểu biết của chúng ta? Thiên Chúa vượt mọi khả năng của chúng ta. Điều đó thật hiển nhiên!

Noel Quesson

Chúa Nhật tuần XXI Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật tuần XXI Mùa Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT 26-08-2018

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b

"Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi".

Trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa". Dân trả lời rằng: "Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào".   Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Đáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. – Đáp.

2) Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. – Đáp.

3) Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ; Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. – Đáp.

4) Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy. – Đáp.

5) Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân; kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Ep 5, 21-32

"Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Đức Kitô và trong Hội Thánh".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Đấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.   Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 6, 61-70

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

Twenty-first Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 08-26-2018

Reading 1 Jos 24:1-2a, 15-17, 18b

Joshua gathered together all the tribes of Israel at Shechem,
summoning their elders, their leaders,
their judges, and their officers.
When they stood in ranks before God,
Joshua addressed all the people:
"If it does not please you to serve the LORD,
decide today whom you will serve,
the gods your fathers served beyond the River
or the gods of the Amorites in whose country you are now dwelling.
As for me and my household, we will serve the LORD."

But the people answered,
"Far be it from us to forsake the LORD
for the service of other gods.
For it was the LORD, our God,
who brought us and our fathers up out of the land of Egypt,
out of a state of slavery.
He performed those great miracles before our very eyes
and protected us along our entire journey
and among the peoples through whom we passed.
Therefore we also will serve the LORD, for he is our God."

Responsorial Psalm Ps 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21

R. (9a) Taste and see the goodness of the Lord.
I will bless the LORD at all times;
his praise shall be ever in my mouth.
Let my soul glory in the LORD;
the lowly will hear me and be glad.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
The LORD has eyes for the just,
and ears for their cry.
The LORD confronts the evildoers,
to destroy remembrance of them from the earth.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
When the just cry out, the LORD hears them,
and from all their distress he rescues them.
The LORD is close to the brokenhearted;
and those who are crushed in spirit he saves.
R. Taste and see the goodness of the Lord.
Many are the troubles of the just one,
but out of them all the LORD delivers him;
he watches over all his bones;
not one of them shall be broken.
R. Taste and see the goodness of the Lord.

Reading 2 Eph 5:21-32 or 5:2a, 25-32

Brothers and sisters:
Be subordinate to one another out of reverence for Christ.
Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord.
For the husband is head of his wife
just as Christ is head of the church,
he himself the savior of the body.
As the church is subordinate to Christ,
so wives should be subordinate to their husbands in everything.
Husbands, love your wives,
even as Christ loved the church
and handed himself over for her to sanctify her,
cleansing her by the bath of water with the word,
that he might present to himself the church in splendor,
without spot or wrinkle or any such thing,
that she might be holy and without blemish.
So also husbands should love their wives as their own bodies.
He who loves his wife loves himself.
For no one hates his own flesh
but rather nourishes and cherishes it,
even as Christ does the church,
because we are members of his body.
For this reason a man shall leave his father and his mother
and be joined to his wife,
and the two shall become one flesh.

This is a great mystery,
but I speak in reference to Christ and the church.

or

Brothers and sisters:
Live in love, as Christ loved us.
Husbands, love your wives,
even as Christ loved the church
and handed himself over for her to sanctify her,
cleansing her by the bath of water with the word,
that he might present to himself the church in splendor,
without spot or wrinkle or any such thing,
that she might be holy and without blemish.
So also husbands should love their wives as their own bodies.
He who loves his wife loves himself.
For no one hates his own flesh
but rather nourishes and cherishes it,
even as Christ does the church,
because we are members of his body.
For this reason a man shall leave his father and his mother
and be joined to his wife,
and the two shall become one flesh.

This is a great mystery,
but I speak in reference to Christ and the church.

Alleluia Jn 6:63c, 68c

R. Alleluia, alleluia.
Your words, Lord, are Spirit and life;
you have the words of everlasting life.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Jn 6:60-69

Many of Jesus' disciples who were listening said,
"This saying is hard; who can accept it?"
Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this,
he said to them, "Does this shock you?
What if you were to see the Son of Man ascending
to where he was before?
It is the spirit that gives life,
while the flesh is of no avail.
The words I have spoken to you are Spirit and life.
But there are some of you who do not believe."
Jesus knew from the beginning the ones who would not believe
and the one who would betray him.
And he said,
"For this reason I have told you that no one can come to me
unless it is granted him by my Father."

As a result of this,
many of his disciples returned to their former way of life
and no longer accompanied him.
Jesus then said to the Twelve, "Do you also want to leave?"
Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go?
You have the words of eternal life.
We have come to believe
and are convinced that you are the Holy One of God."

 

Sự hiệp thông với Chúa Giêsu qua Thánh Thể

Sự hiệp thông với Chúa Giêsu qua Thánh Thể

Chúa Giêsu chính là bánh ban sự sống được trao ban cho chúng ta qua lễ hy sinh của Ngài. Chúng ta được lãnh nhận bánh sự sống đó khi đến với bàn tiệc Thánh Thể, nhờ đó chúng ta được hiệp thông vào sự sống của Chúa Giêsu, tham dự trước Nước Trời, trở nên đồng điệu với Ngài trong các tâm tình cũng như cách hành xử. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp thông với Chúa Giêsu, bánh ban sự sống, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 19 tháng 8, ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, ĐTC nói:

"Đoạn Tin mừng Chúa nhật hôm nay (Ga 6,51-58) dẫn chúng ta vào phần thứ hai của bài diễn từ của Chúa Giêsu tại hội đường ở Capharnaum, sau khi đã cho đám đông dân chúng được ăn no từ 5 chiếc bánh và 2 con cá; sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu giới thiệu mình như “bánh hằng sống từ trời xuống”, là bánh ban sự sống đời đời, và Ngài nói thêm: Bánh Ta sẽ ban là chính thịt Ta, để cho thế gian được sống” (câu 51). Đoạn Tin mừng này có tính chất quyết định và thật sự nó đã khiến cho các thính giả phải phản ứng; họ bắt đầu tranh luận với nhau: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (câu 52). Khi dấu chỉ bánh được chia sẻ cho thấy ý nghĩa thật sự của nó, đó là sự trao ban chính mình làm của lễ hy sinh, thì lại xuất hiện sự không hiểu, lại nổi lên cả sự chối từ chính Đấng mà không lâu trước đó họ muốn tôn phong. Chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu phải tránh đi, phải ẩn đi, bởi vì họ muốn tôn phông Ngài lên làm vua. Giây phút vinh thắng, rồi sau đó chối bỏ, bởi vì họ không thích những lời này của Chúa Giêsu."

Bánh sự sống là chính Chúa Giêsu được ban tặng qua cái chết hy sinh của Ngài

Dựa trên lời khẳng định của Chúa Giêsu: 'Nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu Con Người, các ngươi sẽ không có sự sống nơi mình' (câu 53), ĐTC giải thích rằng "thịt và máu trong ngôn ngữ Thánh kinh diễn tả con người cụ thể. Dân chúng và chính các môn đệ nhận ra rằng Chúa Giêsu mời gọi họ hiệp thông với Ngài, mời gọi họ “ăn” Ngài, con người của Ngài, để chia sẻ với Ngài món quà sự sống cho thế gian. Hơn là chiến thắng và ảo ảnh của thành công! Chính qua lễ hy sinh Chúa Giêsu ban tặng chính Ngài cho chúng ta."

Bánh Thánh Thể giải cơn đói khát thiêng liêng

ĐTC giải thích tiếp: "Bánh sự sống này, bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, được ban tặng nhưng không cho chúng ta trong bàn tiệc Thánh Thể. Ở nơi bàn thờ chúng ta tìm thấy điều giúp chúng ta không còn đói khát về thiêng liêng, hôm nay và mãi mãi. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, trong một nghĩa nào đó, chúng ta tham dự trước nước trời trên trần thế, bởi vì từ lương thực Thánh Thể, Mình và Máu Chúa Giêsu, chúng ta học điều gì là sự sống vĩnh cửu. Đó là sống nhờ Chúa, như Chúa nói: “Kẻ ăn Ta sẽ sống nhờ Ta” (câu 57). Thánh Thể tạo hình chúng ta bởi vì chúng ta không chỉ sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho tha nhân. Hạnh phúc trong cuộc sống và cuộc sống vĩnh cửu hệ tại ở việc chúng ta có khả năng làm cho tình yêu Tin mừng được sinh sôi khi chúng ta lãnh nhận Thánh thể."

Qua Thánh Thể, hiệp thông với Chúa và tha nhân

ĐTC nhắc các tín hữu rằng: Hôm nay, như ngày xưa đó, Chúa Giêsu lập lại với chúng ta: “nếu các con không ăn thịt và uống máu Con Người, các con không có sự sống nơi các con” (câu 53). Đó không phải là lương thực vật chất, nhưng là bánh sự sống và hằng sống, trao ban chính sự sống của Thiên Chúa. Khi chúng ta rước lễ, chúng ta nhận chính sự sống của Thiên Chúa và để có sự sống này, chúng ta cần nuôi dưỡng mình bằng Tin mừng và tình yêu tha nhân. Trước lời mời gọi của Chúa Giêsu nuôi dưỡng mình bằng chính Mình và Máu Ngài, chúng ta có thể cảm thấy cần tranh luận và chống lại, như những thính giả trong bài Tin mừng hôm nay đã làm. Điều này xảy ra khi chúng ta không thể sống theo cách thế của Chúa Giêsu, khi chúng ta khó phản ứng theo tiêu chuẩn của Ngài, chứ không theo tiêu chuẩn của thế gian. Khi nuôi dưỡng mình bằng lương thực này, chúng ta có thể hoàn toàn trở nên đồng điệu với Chúa Kitô, với các tâm tình cũng như cách hành xử của Ngài. Do đó, hiệp thông với Chúa thật là quan trọng; thật là quan trọng khi tham dự Thánh lễ và rước lễ, bởi vì đó là lãnh nhận Mình Chúa Kitô, là lãnh nhận Chúa Kitô, Đấng biến đổi chúng ta từ bên trong và nhận Chúa Kitô hằng sống, Đấng chuẩn bị chúng ta lãnh nhận nước trời."

Trích từ bài giảng của ĐTC Phanxicô 19-08-2018 (Hồng Thủy)