Lá Thư Thứ Tư

Bố Mẹ, Gia Đình, Các Cha và Các Cô, Anh, Chị Kính Mến,

Con cám ơn tất cả đang cầu nguyện với con.  Ngày mai, con sẽ đi cả ngày và tới Chủ Nhật sẽ đi rất xa, nên con sẽ ngủ lại tại làng (village) cho tới Thứ Tư mới về lại Guatemala.  Làm những gì thì con chưa rõ vì con không muốn hỏi.  Con chỉ biết dạy giáo lý hay giúp người ta tìm hiểu về Chúa.

Vào ngày hôm qua, con rời nhà lúc 5 giờ 30 sáng rồi đi bộ 45 phút. Sau đó, Cha cho chúng con đi xe 30 phút rồi đi bộ thêm 1 tiếng.  Đi bộ nơi đây tức là chèo núi, lên dốc và xuống dốc  giống như hiking vậy đó, nhưng rất tiếc là không có ai coi sóc nên đường đi rất xấu.

Dân nơi đây là người Kekchic (?) sống trong rừng núi.  Họ rất nghèo.  Ngôi nhà nguyện của họ chẳng có gì hết ngoài tượng Chúa Giêsu và tượng Đúc Mẹ được giữ trong hộp kính và vài hàng ghế gỗ. Thực sự, ngôi nhà ấy không trông giống nhà nguyện tí nào hết.

Dân trong làng trồng bắp, đậu, cacao, v.v.  Họ ăn bắp, đậu, v.v nhưng không có thịt để dùng.  Họ có đãi cha, sơ và con ăn soup gà.  Con được hai miếng thịt gà nhưng thịt đâu không có, chỉ thấy da và xương thôi. Ngay cả con người nơi đây còn gầy còm huống chi con gà. Tuy thế, họ rất thân mật và quý các cha và sơ lắm vì họ ở quá xa nên các cha và sơ không đến đến thường xuyên được.  Chúng con có mặt lúc 8 giờ sáng và được người ta cho ăn bánh hấp bằng bắp được giã ra và dâu kèm ở giữa.  May đấy là bánh hấp nên con mới an tâm để ăn.  Sau đó, họ mời chúng con uống cacao, nhưng con không dám uống vì đó là nước lã chứ không phải nước đun sôi.  Tuy thế, họ rất tốt là khi thấy thời tiết quá nóng nên lâu lâu lại mang nước đến cho Cha và Sơ.  Chúng con ở tới 2 giờ chiều dể giúp họ hiếu về Chúa cũng như phải biết làm việc với nhau.  Họ có 38 gia đình nhưng có nhiều nhóm không đồng ý với nhau. Vì không làm việc với nhau nên Cha đã không dâng Thánh Lễ cho họ. Cha nói rằng khi nào họ biết đoàn kết thì sẽ dâng Thánh Lễ.  Cha và Sơ đang giúp họ đoàn kết qua tinh thần của Chúa.  Con chỉ ngồi đó lắng nghe thôi, nhưng nghe được chữ nào thì nghe.  Cha và Sơ nói tiếng Mễ có người thông dịch lại bằng tiếng của họ.

Lúc đi về là lúc khó nhất vì lên dốc và rất nóng.  Con đi được khoảng 20 phút là thở hết hơi, phải dừng lại rồi đi tiếp và rồi dừng lại.  Còn Cha thì cứ đi phăng phăng!  Có một ông Mễ là người thông dịch đi sau con để có cái gì ông ta phụ giúp con.  Chỗ nào nguy hiểm thì ông ta đi trước để nắm tay con để con không bị ngã dù rằng con đi giày leo núi.

Ngày mai, con sẽ lên đường sớm.

Vài hàng gửi đến tất cả để biết thông tin và con cám ơn tất cả đang cầu nguyện với con trong chuyến đi này. Con xin kính chúc tất cả có ngày cuối tuần thật bình an trong Chúa. Ở đây con không thấy Mùa Chay gì hết…

Kính,

Con,

Phuong Linh, OP

Comments are closed.