CÁC MỤC ĐỒNG VÀ TÔI

CÁC MỤC ĐỒNG VÀ TÔI

LỄ GIÁNG SINH

Lễ nửa đêm: Bài đọc 1 : ( Is 9:1-7). Bài đọc 2 : (Tit 2:11-14). Tin Mừng : ( Lc 2: 1-14)

Lễ sáng:  Bài đọc 1 : (Is 62: 11-12).  Bài đọc 2 : ( Tt 3:4=7).  Tin Mừng: ( Lc 2:15-20)

Lễ ban ngày: Bài đọc 1 : (Is 52:7-10). Bài đọc 2 : ( Dt 1: 1-6). Tin Mừng : ( Ga 1:1-18)

“ Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.” Đó là lời sứ thần Thiên Chúa báo cho những người chăn chiên đang thức canh đoàn vật ngoài đồng. Sau lời loan báo của sứ thần, bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Các mục đồng là những người được diễm phúc đón nhận tin vui trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân, và cũng là những người đầu tiên được nhìn ngắm Đấng Cứu Độ; trong khi đó những người quyền thế, giàu sang lại không được diễm phúc đó. Thiên Chúa là Đấng giàu sang, đầy quyền năng lại không thể hiện sự giàu sang của mình, nhưng lại thể hiện sự nghèo khó tột cùng nơi Đức Giêsu.Thiên Chúa đến cách đặc biệt với những người nghèo khổ. Ngài đã hòa mình vào số kiếp yếu hèn và cùng khổ của con người. Với lập luận của con người, Con Thiên Chúa, Đấng Thiên Sai phải được sinh ra trong cung vàng điện ngọc, làm sao lại có thể sinh ra trong cảnh thiếu thốn cùng cực như thế! Làm sao con người có thể hiểu được việc làm của Thiên Chúal Các mục đồng là những người nghèo khổ về vật chất nhưng lại không nghèo về tinh thần. Có thể nhận thức của họ về Đấng Cứu Thế còn mù mờ, nhưng khi nghe sứ thần loan báo, họ đã mau mắn lên đường: “ Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.”

Sau khi đón nhận sứ diệp của Thiên Chúa, các mục đồng đã không suy tính, đắn đo, ngờ vực, nhưng đã mau mắn lên đường để tìm gặp Hài Nhi; và sau khi đã tận mắt nhìn thấy Hài Nhi quấn khăn nằm trong máng cỏ, bằng con mắt đức tin, họ đã nhận ra con trẻ ấy là Đấng Cứu Độ đã được Thiên Chúa sai đến. Và trên đường về, họ đã “ kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.” Họ “ vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như được nói với họ.” Họ đã không trở về với nếp sống cũ trong quên lãng, nhưng họ đã hành động. Họ loan báo tin vui, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Họ trở về với một cái nhìn mới, một niềm hy vọng mới. Còn chúng ta thì sao?

Giáng Sinh đến rồi lại đi. Đây không chỉ là một ngày lễ hội để mua sắm ăn chơi, hay chỉ là những ngày nghỉ ngơi sau nhiều tháng ngày lăn lộn với cuộc sống, cũng không chỉ là dịp để cho người ta trục lợi bằng kinh doanh, hay là dịp để cho người ta phô trương trang trí bên ngoài, nhưng là một dịp để hồi tâm, suy nghĩ và sống lại mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại qua sự giáng sinh làm người của Con Thiên Chúa.

Chúng ta nhắc lại biến cố lịch sử ấy bằng niềm tin vào Đấng Cứu độ để hành động hay lại trở vào quên lãng với cuộc sống thường ngày? Chúng ta có cảm nghiệm được niềm vui trọng đại như các mục đồng năm xưa qua lời thiên sứ loan báo về Đấng Emmanuen đang ở giữa chúng ta để vui sống trong niềm vui và hy vọng không? Điều làm cho cuộc sống chúng ta không phải ở chỗ có nhiều khả năng suy nghĩ, nhưng là ở khả năng yêu thương. Khi mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta mới thực sự đón nhận được tin vui trọng đại mà sứ thần Thiên Chúa  đã loan báo cho các mục đồng năm xưa mỗi lần chúng ta mừng ngày lễ Giáng Sinh.

Mỗi lần mừng lễ Giáng Sinh là mỗi lần chúng ta sống lại tin vui ấy, nhưng chúng ta kỷ niệm biến cố trọng đại ấy với tâm tình nào?  chúng ta đã mau mắn lắng nghe tin vui trọng đại và lên đường để nhìn ngắm Trẻ Giêsu để rồi lại ra đi loan truyền, làm chứng cho Tin Vui ấy trong thế giới hôm nay như các mục đồng xưa kia chưa?

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Comments are closed.