HOA QUẢ CỦA LÒNG SÁM HỐI

HOA QUẢ CỦA LÒNG SÁM HỐI

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A

Bài đọc 1 : ( Is 11:1-10). Bài đọc 2 : ( Rm 15:4-9). Tin Mừng : ( Mt 3:1-12)

“ Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Đó là tiếng kêu của sứ giả Gioan Tiền hô từ trong hoang địa như lời ngôn sứ Isaia đã tiên báo: “ Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Trong hoang địa, ông mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ông rừng làm thức ăn. Ông là sứ giả của Đấng Mêsia. Nhiệm vụ của ông là “ dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Đó là con đường sám hối để trở về với Thiên Chúa.

Đáp lại lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô, từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Gioađan, người ta đi vào hoang địa, đến với ông để thú tội và chịu phép rửa. Con đường sám hối đòi hỏi chúng ta đi vào hoang địa; ở đó,  quay về với nội tâm của mình, chúng ta dọn cho sạch, sửa cho ngay những hố sâu, lồi lõm, ghồ ghề trong tâm hồn mình để cho Đấng Mêsia đi qua. Sự sống của con người luôn gần kề với cái chết. Sám hối đòi hỏi chung ta phải cấp bách như cái rìu đã kề sẵn bên gốc cây. Không phải là lúc cứ ngồi đó chần chừ do dự!

Đái Danh Chi làm quan đại phu nước Tống nói chuyện với thầy Mạnh Tử rằng: “ Cứ như cổ chế, thì ruộng đánh thuế theo phép tỉnh điền, chợ và cửa ải, chỉ xét hỏi không mà thôi. Như thế thực là hay, song ta chưa làm ngay được. Bây giờ ta  hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi đến sang năm mới bãi hẳn, thầy nghĩ thế nào?”

Thầy Mạnh Tử nói: “ Nay có người mỗi ngày ăn trộm một con gà của hàng xóm. Có kẻ bảo anh ta: “ Làm thế không phải là cái cách của người lương thiện.” Anh ta đáp: “ Ông nói phải lắm, nhưng tôi chưa thể chừa ngay được. Xin để chừa dần. Từ nay, mỗi tháng tôi chỉ ăn trộm một con thôi. Đợi đến sang năm tôi sẽ chừa hẳn.” Phỏng nói như thế, thì nghe có được không? Phàm làm việc gì cũng vậy, chưa biết là phi nghĩa thì thôi, chớ đã biết là phi nghĩa thì phải bỏ cho mau cho chóng, sao lại còn chờ đến sang năm?” ( Mạnh Tử )

Con đường mà ông Giaon kêu gọi người ta dọn cho Đấng Cứu Thế đi qua là con đường “ sinh hoa quả xứng với lòng sám hối” đối với Thiên Chúa và đối với anh em. Chỉ sám hối rồi thôi , chưa đủ; đó chỉ mới là con đường cụt. Sám hối để từ đó sinh hoa qủa mới là con đường sám hối thực sự để cho Con Người đi qua. Sám hối không phải chỉ nhìn về quá khứ rối dừng lại ở đó, nhưng phải hướng về tương lai. Sám hối đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ mới, một cách sống mới, là trở về với Thiên Chúa như lời thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Rôma: “ Mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta vững lòng trông cậy.”

Sự sám hối hướng chúng ta về một thế giới mới, một Vương Quốc mới, Vương Quốc của hòa bình như tiên tri Isaia đã mô tả trong những thị kiến tương ứng với niềm khao khát mãnh liệt nhất trong tâm hồn con người, và hướng đến mục đích cuối cùng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đức Giêsu đã khai mở Nước Trời. Lời kêu gọi sám hối là hướng chúng ta về Nước ấy, về một thế giói mới không còn sự dữ. Sám hối là tự hiến chính cuộc đời mình cho việc xây dựng thế giới mới bằng con đường sám hối trở về với Thiên Chúa.

Sám hối đòi hỏi chúng ta phải tích cực để sinh hoa trái là nhân đức. Công việc sám hối không thể chần chừ mà phải hành động. Thánh Gioan đã cảnh cáo những người Pharisiêu: “ Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối.” Hoa quả xứng với lòng sám hối là những nhân đức, là sống xứng đáng với lòng nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa. “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” Đó cũng là lời cảnh cáo đối với mỗi người trong chúng ta khi chưa sám hối và sống theo Tin Mừng.

LM Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Comments are closed.