GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG GÌ BỊ MẤT

GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG GÌ BỊ MẤT

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Bài đọc 1 : (Xh 32: 7-11, 13-14). Bài đọc 2 : ( 1 Tm 1:12-17). Tin Mừng : ( Lc 15: 1-32)

Trong bài Tin Mừng Chúa nhật 24 thường niên năm C, thánh Luca tường thuật những cái mất trong ba dụ ngôn: một người có một đàn chiên trăm con nhưng bị lạc mất một con, ông để chín mươi chín con còn lại ngoài đồng để tìm cho được con chiên bị mất; một người phụ nữ có mười đồng quan, bị mất một đồng, bà thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm cho được; và một người cha có hai người con, một đứa đòi cha chia gia tài để từ bỏ ông, nhưng khi con đi rồi, hằng ngày ông vẫn tựa cửa mong con trở về. Những cái bị mất là gì, quan trọng như thế nào mà cả ba người bị mất đều nôn nóng quyết tâm tìm cho được? Ba người bị mất tượng trưng cho ai?

Trả lời cho những thắc mắc trên, Chúa Giêsu đã nói: “ Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

Ba đối tượng trong ba trường hợp mất: con chiên một sinh vật sống theo cảm quan, đồng tiền vô tri vô giác, con người có lý trí và tự đo là biểu tượng của những người tội lỗi cần cứu vớt, cần có sự sám hối ăn năn. Con chiên đi lạc vì không đi theo bầy mà đi theo bản năng của nó. Nó tự tách ra khỏi đàn. Nó biểu tượng cho những người không theo đường lối của Thiên Chúa chỉ dạy, mà đi theo sở thích ý riêng của mình. Đồng quan là một vật vô tri vô giác. Nó biểu tượng cho những người chưa bao giờ nhận biết Thiên Chúa và cũng chưa hề nghe nói về Tin mừng Nước Trời. Người con thứ đi hoang không còn phải là một con vật hay một thứ vô giác, nhưng là một con người đã nhận biết tất cả những gì về cha mình, nhưng vì tự do và ý riêng của mình mà chối bỏ lòng yêu thương của cha.

Lạc là đi sai đường lối của Thiên Chúa, mất lòng tin vào Ngài, chối bỏ tình yêu của Ngài. Đó là dấu hiệu của những người tội lỗi cần có sự ăn năn sám hối trở về. Nhưng dù là hạng người nào thì đối với lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài không hề bỏ rơi bất cứ ai. Ngài vẫn luôn đi tìm họ chỉ cần họ có lòng sám hối ăn năn. Tình yêu của Thiên Chúa bao la dành cho hết mọi người. Ngài chủ động đi tìm đến với những ai xa lòng thương xót của Ngài, tha thứ cho bất cứ ai tỏ lòng sám hối ăn năn; đặc biệt Ngài ưu ái với những người tội lỗi để họ sám hối ăn năn. Tình yêu của Thiên Chúa luôn tha thứ, chủ động và đồng đều.

Khi tìm được cái bị mất, cả ba đều vui mừng, mời bạn bè, hàng xóm đến cùng chung vui. Được đùm bọc trong sự yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải vui vì những gì mất đã tìm được. Thái độ phân biệt đố kỵ là thái độ tự cho mình xứng đáng với lòng thương xót của Chúa. Không ai trong chúng ta là người thánh thiện hoàn hảo. Hãy biết sám hối trở về với Thiên Chúa và cùng vui mừng với người đã sám hối ăn năn.

Cái bị mất làm cho tổng thể trở nên thiếu hụt. Cái bị mất cần thiết để làm cho toàn thể tròn đầy. Đối với Thiên Chúa, mỗi người đều quan trọng và quí giá. Thiên Chúa đã không muốn để mất một ai. Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai phái đến với con người. Ngài không chờ cho người ta tìm đến với Ngài, nhưng Ngài tìm đến với họ. Có lần Chúa đã khẳng định: “ Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”( Lc 5:31-32)

Mỗi người trong chúng ta cũng đã có lần là con chiên đi lạc hay như người con thứ. Điều quan trọng là chúng ta có biết ăn năn sám hối trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa để cho tình yêu của Ngài bao phủ chúng ta như con chiên lạc hay như người con hoang hay không. Có ai dám tự cho mình là một trong chín mươi chín người công chính không cần ăn năn sám hối!

LM Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Comments are closed.