Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT 06-12-2016

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 12, 7-10. 13

"Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi và vua sẽ không phải chết".

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng Đavít rằng: "Ngài chính là người đó". Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: "Ta đã xức dầu phong cho ngươi làm vua Israel và đã cứu ngươi khỏi tay Saolê. Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của chủ ngươi vào lòng ngươi. Và tặng cho ngươi nhà Israel và Giuđa. Nếu bấy nhiêu đó còn ít, Ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt Ta? Ngươi đã dùng gươm giết Uria người Hêthê và bắt vợ y làm vợ mình, ngươi còn dùng gươm con cái Ammon mà giết y nữa. Do đó, lưỡi gươm sẽ không rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời, vì ngươi đã khinh dể Ta, và cướp vợ của Uria người Hêthê làm vợ mình". Đavít liền nói với Nathan rằng: "Trẫm đã phạm tội cùng Chúa". Nathan thưa lại Đavít rằng: "Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi, và vua sẽ không phải chết". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 31, 1-2. 5. 7. 11

Đáp: Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c).

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy! Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian. – Đáp.

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi nói: Tôi thú thực cùng Chúa điều gian ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi. – Đáp.

3) Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ, Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. – Đáp.

4) Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng! – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Gl 2, 16. 19-21

"Không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, anh em biết rằng con người được công chính hoá không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Nên chúng ta đã tin vào Đức Giêsu Kitô để được công chính hoá do lòng tin vào Đức Kitô, chớ không phải do các việc làm của lề luật dạy. Do đó, không một ai được công chính hoá do các việc làm của lề luật dạy. Quả vậy, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đã chết cho lề luật, để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Tôi không loại bỏ ơn Thiên Chúa. Nhưng nếu có sự công chính nào bởi lề luật, thì quả thực Đức Kitô đã chết cách luống công. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 7, 36-50 hoặc 7, 36 – 8, 3

"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".

– "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".

Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".

Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: Maria gọi là Mađalêna, đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đã lấy của cải mình mà giúp Người. Đó là lời Chúa.

Eleventh Sunday in Ordinary Time

SUNDAY 06-12-2016

Reading 1 2 Sm 12:7-10, 13

Nathan said to David:
“Thus says the LORD God of Israel:
‘I anointed you king of Israel.
I rescued you from the hand of Saul.
I gave you your lord’s house and your lord’s wives for your own.
I gave you the house of Israel and of Judah.
And if this were not enough, I could count up for you still more.
Why have you rejected the LORD and done evil in his sight?
You have cut down Uriah the Hittite with the sword;
you took his wife as your own,
and him you killed with the sword of the Ammonites.
Now, therefore, the sword shall never depart from your house,
because you have looked down on me
and have taken the wife of Uriah to be your wife.’”

Then David said to Nathan,
“I have sinned against the LORD.”
Nathan answered David:
“The LORD on his part has forgiven your sin:
you shall not die.”

Responsorial Psalm Ps 32:1-2, 5, 7, 11

R. (cf. 5c) Lord, forgive the wrong I have done.
Blessed is the one whose fault is taken away,
whose sin is covered.
Blessed the man to whom the LORD imputes not guilt,
in whose spirit there is no guile.
R. Lord, forgive the wrong I have done.
I acknowledged my sin to you,
my guilt I covered not.
I said, "I confess my faults to the LORD,"
and you took away the guilt of my sin.
R. Lord, forgive the wrong I have done.
You are my shelter; from distress you will preserve me;
with glad cries of freedom you will ring me round.
R. Lord, forgive the wrong I have done.
Be glad in the LORD and rejoice, you just;
exult, all you upright of heart.
R. Lord, forgive the wrong I have done.

Reading 2 Gal 2:16, 19-21

Brothers and sisters:
We who know that a person is not justified by works of the law
but through faith in Jesus Christ,
even we have believed in Christ Jesus
that we may be justified by faith in Christ
and not by works of the law,
because by works of the law no one will be justified.
For through the law I died to the law,
that I might live for God.
I have been crucified with Christ;
yet I live, no longer I, but Christ lives in me;
insofar as I now live in the flesh,
I live by faith in the Son of God
who has loved me and given himself up for me.
I do not nullify the grace of God;
for if justification comes through the law,
then Christ died for nothing.

Alleluia 1 Jn 4:10b

R. Alleluia, alleluia.
God loved us and sent his Son
as expiation for our sins.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Lk 7:36—8:3

A Pharisee invited Jesus to dine with him,
and he entered the Pharisee's house and reclined at table.
Now there was a sinful woman in the city
who learned that he was at table in the house of the Pharisee.
Bringing an alabaster flask of ointment,
she stood behind him at his feet weeping
and began to bathe his feet with her tears.
Then she wiped them with her hair,
kissed them, and anointed them with the ointment.
When the Pharisee who had invited him saw this he said to himself,
"If this man were a prophet,
he would know who and what sort of woman this is who is touching him,
that she is a sinner."
Jesus said to him in reply,
"Simon, I have something to say to you."
"Tell me, teacher," he said.
"Two people were in debt to a certain creditor;
one owed five hundred days' wages and the other owed fifty.
Since they were unable to repay the debt, he forgave it for both.
Which of them will love him more?"
Simon said in reply,
"The one, I suppose, whose larger debt was forgiven."
He said to him, "You have judged rightly."

Then he turned to the woman and said to Simon,
"Do you see this woman?
When I entered your house, you did not give me water for my feet,
but she has bathed them with her tears
and wiped them with her hair.
You did not give me a kiss,
but she has not ceased kissing my feet since the time I entered.
You did not anoint my head with oil,
but she anointed my feet with ointment.
So I tell you, her many sins have been forgiven
because she has shown great love.
But the one to whom little is forgiven, loves little."
He said to her, "Your sins are forgiven."
The others at table said to themselves,
"Who is this who even forgives sins?"
But he said to the woman,
"Your faith has saved you; go in peace."

Afterward he journeyed from one town and village to another,
preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God.
Accompanying him were the Twelve
and some women who had been cured of evil spirits and infirmities,
Mary, called Magdalene, from whom seven demons had gone out,
Joanna, the wife of Herod's steward Chuza,
Susanna, and many others who provided for them
out of their resources.

Or Lk 7:36-50

A Pharisee invited Jesus to dine with him,
and he entered the Pharisee's house and reclined at table.
Now there was a sinful woman in the city
who learned that he was at table in the house of the Pharisee.
Bringing an alabaster flask of ointment,
she stood behind him at his feet weeping
and began to bathe his feet with her tears.
Then she wiped them with her hair,
kissed them, and anointed them with the ointment.
When the Pharisee who had invited him saw this he said to himself,
"If this man were a prophet,
he would know who and what sort of woman this is who is touching him,
that she is a sinner."
Jesus said to him in reply,
"Simon, I have something to say to you."
"Tell me, teacher," he said.
"Two people were in debt to a certain creditor;
one owed five hundred day's wages and the other owed fifty.
Since they were unable to repay the debt, he forgave it for both.
Which of them will love him more?"
Simon said in reply,
"The one, I suppose, whose larger debt was forgiven."
He said to him, "You have judged rightly."

Then he turned to the woman and said to Simon,
"Do you see this woman?
When I entered your house, you did not give me water for my feet,
but she has bathed them with her tears
and wiped them with her hair.
You did not give me a kiss,
but she has not ceased kissing my feet since the time I entered.
You did not anoint my head with oil,
but she anointed my feet with ointment.
So I tell you, her many sins have been forgiven
because she has shown great love.
But the one to whom little is forgiven, loves little."
He said to her, "Your sins are forgiven."
The others at table said to themselves,
"Who is this who even forgives sins?"
But he said to the woman,
"Your faith has saved you; go in peace."

Comments are closed.