HÃY TỰ NHẬN BIẾT MÌNH

HÃY TỰ NHẬN BIẾT MÌNH

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C

Bài đọc 1 : ( Xh 3:1-8,13-15). Bài đọc 2 : ( 1 Cr 10: 1-6, 10-12). Tin Mừng : ( Lc 13:1-9)

Ông Biển Thức là một thầy thuốc nổi tiếng đời Xuân Thu. Ông đến yết kiến vua Hoàn Hầu nước Tề. Ông đứng ngắm vua một lúc, rồi tâu: “ Vua có bệnh ở trong da, không chữa, sợ sau nặng.” Vua Hoàn Hầu bảo: “ Ta vô bệnh.” Nghe thế, Biển Thức đi ra. Hoàn Hầu nói: “ Thầy thuốc này khéo làm tiền lắm! Muốn chữa người khỏe để lấy công.”

Mười hôm sau, Biển Thức vào yết kiến, lại nói: “ Vua có bệnh ở gan ruột, không chữa mau, sau khó lòng.” Hoàn Hầu không trả lời, lại tỏ vẻ không bằng lòng. Biển Thức đi ra.

Cách mười hôm sau nữa, Biển Thức lại vào yết kiến Hoàn Hầu. Vừa trông thấy vua, ông lùi lại chạy ra ngay. Hoàn Hầu cho người gọi lại hỏi, vì cớ gì mà chạy ngay ra vậy. Biển Thức tâu: “ Bệnh ở màng da còn lể, đốt được, bệnh ở gan ruột còn thuốc thang được, bệnh đã vào xương tủy, thì không tài nào chữa được nữa. Bây giờ bệnh nhà vua đã vào đến xương tủy, cho nên tôi không dám nói mà phải ra ngay.

Năm hôm sau, Hoàn Hầu phát bệnh, cho tìm Biển Thức, thì Biển Thức đã sang nước Tần rồi. Quả nhiên bệnh Hoàn Hầu không thầy nào chữa được nữa. Hoàn Hầu chết.

Bất cứ việc gì, nếu đã gọi là hư hỏng, thì phải sớm biết phòng xa ngay đi, hoặc còn chữa chạy được, thì chớ nên để lâu ngày quá, đợi khi nước đã đến chân thì dù có muốn sao, cũng không còn kịp nữa.

Có phải những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết là vì họ tội lỗi hơn nhưng người Galilê khác, cũng như người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, vì họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem? Chúa Giêsu kết luận cho cả hai trường hợp rằng: “ Tôi nói cho các ông biết: Không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” Những cái chết đau thương, oan ức ấy như là một tiếng chuông cảnh tỉnh con người trước những đam mê của cuộc sống để con người nhận ra thân phận của mình mà ăn năn sám hối, trở về với Thiên Chúa, hoán cải lại cuộc sống của mình theo con đường của Ngài, nếu không sẽ phại chịu số phận bị chặt đi như cây vả trong vườn nho không sinh trái.

Ông chủ vườn, hình ảnh Chúa Cha, có trồng một cây vả trong vườn nho của mình. Ông ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: “ Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất.” Ông chủ vườn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cây vả sinh trái, nhưng ông thất vọng. Người làm vườn, hình ảnh Chúa Giêsu, đã xin với ông chủ: “Thưa ông, xin cứ để nó lại một năm nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không, ông sẽ chặt nó đi.” Chủ vườn và người làm vườn , cả hai đều kiên nhẫn chờ đợi; số phận của cây vả sẽ còn lại hay bị chặt đi là tùy thuộc vào việc nó có sinh trái hay không. Cũng tương tự như thế, Thiên Chúa giàu lòng xót thương, đầy lòng nhận hậu, luôn kiên nhẫn đợi chờ con người chịu để cho Thiên Chúa chăm sóc, chịu lắng nghe Tin Mừng để sám hối hay lại tự phụ, trở thành xơ cứng, không nhận ra những yếu đuối tội lỗi của mình để rồi phải chịu chặt đi như cây vả không sinh trái!

Lời nói của Chúa cũng là lời cảnh cáo chúng ta rằng không ai là người vô tội trước mặt Thiên Chúa. Hãy tự nhận biết mình để mà ăn năn sám hối, đừng xét đoán người khác, và từ đó ý thức về thân phận yếu đuối, tội lỗi của mình để phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Có những cái chết quan trọng hơn cái chết về thể xác, đó là cái chết của linh hồn. Vì thế Chúa kêu gọi chúng ta sám hối và tin vào Tin Mừng để được sống đời đời.

LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Comments are closed.