Hãy theo Thầy Giêsu

Hãy theo Thầy Giêsu

Người ta ở đời có đủ mọi thứ lo toan và họ vất vả vì những thứ lo toan đó. Những mối lo có thể giúp con người đi đến một quyết định sáng suốt làm hạnh phúc vững bền cho cuộc đời mình nhưng ngược lại có những mối lo làm cho người ta không được như thế. Chàng thanh niên trong bài Phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy, anh có đủ mọi thứ vì anh là người giàu có. Những thứ anh có không làm cho anh hạnh phúc nên anh đang lo toan và chạy đến van xin Chúa Giêsu chỉ cho bí quyết sống đời đời. Như thế, anh có đủ mọi thứ nhưng chỉ thiếu sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã chỉ cho anh bí quyết như anh mong muốn nhưng anh không thể làm theo lời chỉ dạy này.

Thật thế, anh thanh niên này được các tác giả Phúc âm nhất lãm đề cập đến (Mt 19, 16 -22; Lc 18, 18 -23). Anh ta là người giàu có, không thiếu thứ chi. Giàu có từ của cải đến giàu có từ những việc anh giữ lề luật của Thiên Chúa đầy đủ, anh đã giữ giới răn Thiên Chúa thật kỹ lưỡng, giữ cẩn thận từ thuở nhỏ. Anh chưa hề làm sai luật. Anh chưa hề làm thiệt hại cho ai điều gì. Có thể nói anh là người hoàn hảo. Vật chất, của cải là những phương tiện giúp anh ta tiến thân trong xã hội. Những thứ lề luật luân lý Do Thái bảo vệ anh ta trong tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ. Thế nhưng những thứ đó không làm cho anh ta an tâm, không làm cho hạnh phúc. Trong anh ta còn khát khao một điều gì đó ngoài những thứ kia, một cuộc sống tâm linh, một sự sống thần linh, một sự sống đời đời. Anh ta đang đi tìm nó. Anh mong được điều đó dù phải tốn công sức. Vì thế, khi hay biết Chúa Giêsu là người khôn ngoan chỉ dạy điều hay lẽ phải nên anh ta mong được gặp Ngài, mong Ngài chỉ cho biết làm cách nào để được sống đời đời: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10, 17)

Đây là một câu hỏi khá thú vị mà Chúa Giêsu nhận được. Chúa Giêsu biết anh ta, Ngài quý mến anh. Ngài trân trọng anh. Ngài ban cho anh một mệnh lệnh là một điều rất lý tưởng: “hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10, 21). Nếu những gì anh có được mà không làm cho mình hạnh phúc thì nó còn ích lợi gì mà chẳng phải bán nó đi để bước theo Ngài như lời mời gọi đáp trả. Chúa Giêsu muốn anh sẵn sàng hy sinh của cải, chấp nhận thiệt thòi, đi theo Chúa Giêsu để được sống đời đời. Anh hãy bán, hãy bỏ mà cương quyết bước theo Thầy.

Còn phần anh, anh nghe những lời trên thấy hay lắm, anh cũng muốn đi theo Thầy nhưng làm sao anh có thể chấp nhận hy sinh của cải, chấp nhận thiệt thòi. Thế là anh ta đành từ chối lời mời gọi của Chúa Giêsu, anh ta bỏ đi: “Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mc 10, 22). Anh ta phải đối diện với thực tế, đối điện với sự chọn lựa: đi theo Ngài mà phải từ bỏ của cải sao? Nó phiêu lưu quá! Khó chấp nhận quá! Việc sử dụng của cải ngoài mục đích lo riêng cho bản thân và gia đình xem ra là một hy sinh quá lớn đối với anh. Cuối cùng anh ta quyết định không nghe theo Chúa Giêsu nữa, chẳng cần sự sống đời đời đâu.

Khi đọc bài Phúc âm này chúng ta thấy được nỗi buồn của Chúa Giêsu và của anh nhà giàu. Chúa Giêsu buồn vì bị từ chối bởi người mà mình yêu mến. Anh ta buồn vì có sự rạn nứt nơi bản thân. Anh đã phấn khởi gặp Chúa, rồi ra đi đầy muộn phiền. Chúa Giêsu đòi anh đúng cái điều mà anh muốn giữ lại. Của cải vốn là chỗ dựa của đời anh. Anh sẵn sàng làm mọi điều Thầy đòi hỏi, trừ việc bỏ chỗ dựa này. Bây giờ anh thấy rõ hơn mình nô lệ cho điều gì. Tiếc thay anh không có can đảm bước ra khỏi sự nô lệ này dù anh vẫn khát khao sự sống đời đời.

Có lẽ chúng ta từng bị giằng co như thế. Của cải vật chất, chức quyền và danh vọng có sức hấp dẫn mãnh liệt. Của cải vật chất cần thiết cho cuộc sống con người nhưng nó dễ làm cho chúng ta thành kẻ nô lệ nếu không biết sử dụng chúng. Tiền của là đầy tớ đắc lực nhưng cũng là ông Vua thống trị ác liệt nhất, nó dễ dàng sai khiến chúng ta. Tôi làm chủ nó, nhưng sau đó nó lại làm chủ tôi. Hạnh phúc chỉ đến với người dám sống theo ý Chúa.

Chúa Giêsu đòi hỏi kẻ theo Chúa phải từ bỏ của cải vật chất để đi theo Ngài (Lc 14, 33). Ngài và các môn đệ đã sống nghèo, sống như người lữ hành, không chỗ cậy dựa, “không nơi gối đầu” để tín thác vào Cha và dễ dàng đến với người ta. Theo Chúa Giêsu là chấp nhận một con đường. Theo Chúa là chọn theo một lối đi. Trên lối đi đó, người môn đệ làm theo lời mời gọi của Thầy Giêsu, dám từ bỏ tất cả, chấp nhận sống bấp bênh. Theo Ngài bằng tim, bằng tâm, bằng tình yêu thì sẽ dễ dàng và sẽ bình an hạnh phúc. Theo Thầy là đạt nguồn hạnh phúc nhất, nơi của cải chưa thể có được. Hơn nữa theo Ngài cũng là trở nên giàu có. Không phải sự giàu có do ích kỷ giữ lại, nhưng là sự giàu có do mở ra trao hiến, trao tặng, trao ban. Không phải sự giàu có do chiếm đoạt, nhưng là sự giàu có đến như một quà tặng biếu không.

Theo Ngài không phải chỉ là bỏ nhà cửa, ruộng vườn, bỏ người thân yêu, bỏ đến cả mạng sống. Theo Ngài còn là được gấp trăm ngay từ đời này, và nhất là đời sống vĩnh cửu mai hậu. Theo Chúa Giêsu, ta sẽ được lại cả những điều đã mất. Cái được quan trọng nhất là được Chúa Giêsu (x. Pl 3,8). Theo Ngài là được sự sống tình yêu và niềm hạnh phúc vững bền.

Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, của cải vật chất… hấp dẫn chúng con. Nhưng chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải thoát chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Xin cho chúng con can đảm bước theo Chúa, tin tưởng, phó thác nơi Ngài. Amen.

Comments are closed.