ĐÓN CHÀNG RỂ ĐẾN

ĐÓN CHÀNG RỂ ĐẾN

CHÚA NHẬT TUẦN XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài đọc 1 : ( Kn 6:12-16). Bài đọc 2 : ( 1Tx 4: 13-18). Tin Mừng : ( Mt 25: 1-13)

Tại chùa Tô Châu, có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi một cổ quan tài nhỏ bằng gỗ bạch đàn, dài độ ba tấc, có nắp đậy và mở được. Khách đến chơi, trông thấy, cười nói rằng: “ Người chế ra cái này để làm gì? “ Nhà sư trả lời: “ Người ta sống, tất có chết, và chết thì vào ngay cái này. Ta thực thấy làm lạ: người đời ai ai cũng chỉ biết có phú quí, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì. Như ta đây, mỗi khi có việc không được như ý, ta cầm lấy cái này ta ngắm xem,là tức khắc trong tâm ta được yên ổn mà muôn nghìn lo âu phiền muộn đều lâng lâng sạch như không. Cái quan tài nhỏ này đủ thay lời dạy đáng làm khuôn phép, thay lời nói răn bảo của bậc thầy nghiêm ngặt đáng kính, như  bài trâm để khuyên răn, như  bài minh để tự mình răn đe mình. ( Cổ Học Tinh Hoa, Mai Hiên Bút Ký)

Bài Tin Mừng hôm nay nói về trường hợp mười cô trinh nữ đi đón chàng rể để vào dự tiệc cưới. Chuẩn bị đón tiếp chàng rể mới chỉ là nghi thức ban đầu, nhưng nó lại là yếu tố quyết định để được đi vào dự tiệc cưới của Hoàng Tử hay không.  Mười cô trinh nữ đã chuẩn bị thế nào trong việc đón chờ chàng rể đến?   Khôn hay dại tùy thuộc vào việc có chuẩn bị dầu để thắp sáng đèn của mình trong khi chờ đợi chàng rể đến.

Tiệc cưới của Hoàng Tử là hình ảnh của ngày tận thế, ngày Chúa trở lại trong vinh quang, ngày phán xét chung cho cả nhân loại. Ngày ấy xảy ra lúc nào, giờ nào, không ai biết như lời Đức Giêsu đã nói: “ Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.”( Mt 24:36). Chính vì thế mà Đức Giêsu đã kêu gọi mỗi người: “ Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày giờ nào.”

Dầu là năng lượng của đức tin, của niềm hy vọng vào Thiên Chúa, là lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em thôi thúc người ta lắng nghe và thực hành những gì Thiên Chúa dạy. Đó là thứ dầu chỉ có nơi nội tâm của mỗi người; nó không thể cho ai vay mượn, cũng không thể mua được ở bất cứ nơi đâu.  Để cho đèn luôn cháy sáng, phải có dầu, nghĩa là phải tỉnh thức, cầu nguyện và sẵn sàng. Đó là thứ dầu dự trữ để chúng ta có thể đứng vững trong những đêm tối của cuộc đời.

Mỗi người Kitô hữu là một người mang đèn trong tay để đón chàng rể đến. Chàng rể đến lúc nào không ai biết. Đêm khuya, lúc đang ngủ thì chàng rể đến. Đó cũng là lúc chúng ta lìa khỏi cuộc sống này qua cái chết. Liệu vào giờ phút đêm đen ấy đến, đèn chúng ta có còn đủ dầu để cùng chàng rể bước vào tiệc cưới hay không!  Cái chết của mỗi người là giây phút bất ngờ chàng rể đến. Người khôn ngoan là người chăm lo cho ngọn đèn đức tin và hy vọng  của mình luôn cháy sáng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ngược lại, những người được xem là dại khi họ chỉ biết sống theo sở thích, ý riêng của mình. Họ sống hời hợt với niềm tin và lòng mến Thiên Chúa. Họ chỉ biết sống và thỏa mãn những đam mê, sở thích riêng trong hiện tại. Họ thiếu sự chuẩn bị cho niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Khi đau khổ ập tới, như những bóng đêm phủ vây, họ đã đánh mất niềm tin và hy vọng vì dầu nơi tâm hồn họ đã cạn kiệt. Họ chỉ thức tỉnh, giật mình khi nghe : “ Kìa chàng rể, ra đón đi!”  Thay vì cùng với chàng rể đi vào tiệc cưới, họ đã bị khước từ: “ Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!”

Tất cả nhân loại được minh họa qua hình ảnh mười cô trinh nhữ đi đón chàng rể. Cuộc sống của mỗi người, của nhân loại là một cuộc chuẩn bị đi đón chàng rể, là bước khởi đầu để bước vào Tiệc Cưới Nước Trời. Được vào dự Tiệc Cưới hay bị đuổi đi là tùy thuộc vào sự thức tỉnh và chuẩn bị sẵn sàng đón Chàng Rể ngay hôm nay.

LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Comments are closed.